BANNER

  • Cougar

    Tranh phong thủy

  • Lions

    Tranh phong thủy

  • Snowalker

    Tranh phong thủy

  • Howling

    Tranh phong thủy

  • Howling

    Tranh phong thủy

  • Howling

    Tranh phong thủy

  • Howling

    Tranh phong thủy

  • Howling

    Tranh phong thủy

  • Howling

    Tranh phong thủy

  • Sunbathing

    Tranh phong thủy

Đây là trang chuyên bán tranh sơn dầu chất lượng cao. Quý khách đặt tranh theo yêu cầu. Giá tranh tùy theo thể loại: phức tạp hay đơn giản, chất lượng, kích cỡ… Chúng tôi luôn giữ uy tín và cam kết về chất lượng tranh, cũng như giá phải phù hợp với thị trường để phát triển bền vững cả hiện tại và tương lai. Liên hệ: 0979963699. Email: phungban@gmail.com. Đây là trang chuyên bán tranh sơn dầu chất lượng cao. Quý khách đặt tranh theo yêu cầu. Giá tranh tùy theo thể loại: phức tạp hay đơn giản, chất lượng, kích cỡ… Chúng tôi luôn giữ uy tín và cam kết về chất lượng tranh, cũng như giá phải phù hợp với thị trường để phát triển bền vững cả hiện tại và tương lai. Liên hệ: 0979963699. Email: phungban@gmail.com
Bài ngẫu nhiên
24 tháng 2 2016

Xa thầy!

(Thư viết bởi một học trò cũ)

     Thầy ơi! Tối thứ bảy nơi đây đã buồn, thì tối thứ bảy này, nỗi buồn lại nhân lên nhiều lần. Sự trống trải, cô quạnh giữa không gian mênh mông, trong đêm khuya tĩnh lặng, một cảm xúc vô bờ, khó tả dâng trào lên trong em…!

     Thầy vẫn ở đây thôi! gần lắm, nhưng sao cảm giác xa cách trong em lại lớn đến vậy? Có phải chăng quy luật “Hội ngộ rồi chia ly” là đúng? Thầy đến với chúng em, với em, tạo nhiều kỷ niệm, để rồi sáng mai, thầy nói lời ly biệt!.

     Thầy dạy ở trường sư phạm này thời gian chưa nhiều, nhưng trong em có rất nhiều kỷ niệm. Thầy gặp em từ khi nào, thầy còn nhớ không?. Thời gian quá ngắn, không đủ để cho em hiểu đầy đủ về thầy, nhưng đã có những lần gặp, em không thể nào quên! Em nhớ lắm, lần đầu tiên gặp thầy, thầy có nhớ em đã từng nói gì không? Em đã nói: - Em là đồng hương của thầy đấy! Để rồi một buổi tối em đi chơi về, đã thấy thầy ngồi trong phòng với chín thành viên đang xé giấy, làm tranh dán giấy. Em đã “lợi dụng” được thầy, giúp em hoàn thành bài tập mỹ thuật, xé giấy thành một lẵng hoa xinh xắn, có một nụ hồng nho nhỏ, nhưng màu đỏ thắm của hoa, đã tạo điểm nhấn cho bức tranh trở lên sống động… Lúc đó, em muốn nói với thầy, nhưng khó nói…

     Thầy ơi! Em muốn kể nhiều kỷ niệm lắm, kỷ niệm em và thầy nữa chứ!… Nhưng em lại nghĩ, để kỷ niệm sống trong em và thầy nó mới thiêng liêng, trường tồn với thời gian. Thầy có đồng ý với em như vậy không? Thầy đồng ý cho em vui nhé?

… Trời đã dần về khuya, không gian tĩnh lặng dần, chỉ còn đâu đó, thỉnh thoảng tiếng côn trùng lại kêu rả rích. Tuy thầy không chủ nhiệm lớp em, nhưng thầy đã để lại cho chúng em nhiều kỷ niệm, nhiều điều mới mẻ, lĩnh hội được kiến thức sư phạm từ thầy, là hành trang cho sự nghiệp trong tương lai của chúng em. Đối với em, kỷ niệm đó thật sâu sắc và tươi đẹp, cho em thêm sức mạnh hướng tới, đầy hương sắc hoa xuân, không bao giờ phai tàn.

     Chữ viết của em không được nắn nót, câu văn của em không được chau chuốt, chắc lủng củng lắm thầy? Thầy thông cảm, đừng cười em đấy! Em tạm ngừng bút, nhìn vào màn đêm sâu thẳm... Đàn muỗi đang bay quanh em kêu vo vo, tạo một bản nhạc buồn mênh mông đến vô tận… Sáng mai, hai chữ “sáng mai” viết ra rồi, lòng em sao thổn thức bồi hồi, trạng thái như lơ lửng trong một khoảng không gian vô hình, sáng mai, đúng hơn là chỉ còn chín giờ nữa, khi trời sáng là thầy về nơi xa, em… xa thầy thật rồi sao? Thầy xa chúng em, thầy có nhớ? Xa mái trường này, mái trường sư phạm từng gắn bó, nơi thầy để lại kỷ niệm vui có, buồn có, vui vì chúng em hiểu bài thầy giảng, buồn khi thấy chúng em nghịch đùa (có khi giấu cả giày của thầy đi chỉ để chọc tức thầy). Thầy xa rồi, không phải đi tìm giày, không phải trả lời những câu hỏi tại sao, vì sao? Em không còn được nhìn thấy thầy nhíu mày, khi chúng em trêu thầy. Đêm đã về khuya, em như vẫn còn nghe tiếng giày của thầy, bước rất chậm, vang trong không trung nơi sân trường…

     Xa thầy, em sẽ luôn nhớ thầy…Nhớ những kỷ niệm về thầy và mong rằng thầy đừng quên cô bé có đôi mắt buồn này nhé!(như thầy đã nói) Chia tay thầy, em buồn nhiều lắm, nhưng chẳng thể khác được, thời gian không bao giờ trở lại! Có lúc em đã rất giận thầy, khi thầy mắng em ngang bướng, nhưng giờ này em buồn quá, muốn được nghe thầy mắng lại.

Dẫu biết rằng ai kia từng nói

“Cuộc đời là những chuyến đi
Gặp nhau rồi lại chia ly là thường”
Vậy mà sao cứ vấn vương
Thầy đi, để lại ngôi trường thân yêu.


     Em luôn cầu chúc cho thầy vui khỏe, đạt được nhiều tốt đẹp trên con đường thầy lựa chọn!

    Tất cả những gì tốt đẹp nhất, sẽ là của thầy trên bước đường đời tiếp theo…!

    Điều cuối cùng em muốn nói với thầy, thầy đừng quên em! Cô bé Dung ở lớp E95 (không phải lớp thầy chủ nhiệm) ở Trường THSP, nơi thầy đã từng bước lên bục giảng ngày nào… Cho em được gọi tiếng “Thầy ơi!” lần cuối, dù chỉ ở trên trang giấy này, thì lòng em cũng được vơi đi ít nhiều!...


                                                  Em: Hà Thị Dung
  • Nhận xét bằng Blogger
  • Nhận xét bằng Facebook

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Xa thầy! Rating: 5 Reviewed By: phungban
MỘT SỐ TÁC PHẨM SÁNG TÁC CỦA PHÙNG BẢN