Anh không hào hoa cùng không cố tỏ ra phong nhã như chàng hoành tử mà các cô gái mới lớn thầm mơ ước.Anh lặng lẽ đến bên tôi, ngồi xuống cạnh tôi, động viên tôi lúc tôi buồn nhất, cô đơn nhất và cần chỗ nương tựa nhất. Tôi như người bơ vơ tìm được điểm tựa, một điểm tựa tinh thần vững chắc. Con bé sinh viên đại học năm thứ ba nhìn cuộc sống đơn giản và đầy màu hồng như tôi ngỡ ngàng tiếp xúc với môi trường công việc ở cơ quan nơi tôi thực tập. Tôi không đủ sức hay nói đúng hơn là chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý để hòa nhập vào môi trường của những bon chen, những mưu mô tính toán phức tạp đó. Những căng thẳng trong công việc khiến đôi lúc tôi mệt mỏi và chán nản. Chính những lúc ấy, anh chủ động đến bên tôi, bằng kinh nghiệm của người đi trước anh đã chỉ bảo và khích lệ tôi rất nhiều. nên làm thế này và không nên làm thế kia. Nên nói chuyện này và không nên nói chuyện kia ở cơ quan… Bạn bè tôi rất nhiều nhưng không hiểu sao những lúc buồn nhất, cô đơn nhất tôi lại luôn nghĩ đến anh. Đôi lúc tôi ngập ngừng, tôi lưỡng lự. Liệu tôi có làm phiền anh quá không và liệu anh có thấy phiền vì mất thời gian với tôi không?
Sau những giờ căng thẳng ở cơ quan, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh. Tôi mong chờ từ anh một tin nhắn, dù chỉ là lời hỏi thăm hay một nội dung rất vu vơ nhưng nó chứng tỏ anh quan tâm đến tôi. Chỉ có vậy thôi mà tôi vui như có sáo nhảy trong lòng. Tôi lăng xăng chạy đi làm hết việc này đến việc khác mặc dù nhiều lúc chẳng biết để làm gì nữa. Tôi đếm từng ngày, thậm chí từng giờ để được gặp anh, nghe anh nói về cuộc sống, về công việc; nghe anh kể về gia đình, bạn bè rồi những câu chuyện vui hóm hỉnh… Tôi chăm chú lắng nghe, ngoan ngoãn như một đứa trẻ mặc dù thường ngày tôi bướng bỉnh lắm. Tôi tự hỏi mình, Sao đấy nhỉ?
Cứ thế, cứ thế tôi nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào. Hình ảnh của anh đã in đậm và nghị trị trong tôi. Tôi ngỡ ngàng nhận ra sự thay đổi của chính mình. Những bộ đồ hầm hố, dáng vẻ nghịch ngợm tôi xếp vào tủ. Tôi quan tâm hơn đến ngoại hình, điệu bộ… những cái mà thường ngày tôi chỉ cho là đại khái. Những buổi tâm sự, rồi nụ hôn đầu đời bất chợt… Tôi yêu anh tha thiết phải chăng cũng vì thế. Trái tim 22 tuổi, hai hai mùa xuân chưa từng biết đến vị ngọt của tình yêu. Không phải tôi không muốn hoặc không có người ngỏ lời mà bởi cuộc sống có rất nhiều việc phải lo, phải dồn nén tình cảm của mình. Thứ tình cảm bị dồn nén đó khi đã được khơi dậy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Tôi yêu anh. Yêu chính con người anh. Ở bên anh tôi luôn có cảm giác được yêu thương và che chở. Tình yêu từ sự cảm phục ý chí phấn đấu, xen trong đó cả tình thương nữa bởi tuổi trẻ của anh đã trải qua nhiều gian khổ mất mát. Không hiểu sao tôi lại có mong muốn sẽ đem đến, bù đắp cho anh phần nào những mất mất đó. Liệu tôi có người lớn quá không hay chính tình yêu chân thành đã cho tôi có những suy nghĩ chín chắn như vậy?
Tôi yêu anh bằng một tình yêu âm thầm và lặng lẽ, nó không quá ồn ã hay vồ vập. Tôi không yêu cầu, cũng chẳng cần anh nhất thiết phải quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí để thể hiện tình yêu anh dành cho tôi. Tôi hiểu anh. Ngoài tình yêu ra cả tôi và anh đều có rất nhiều việc phải lo. Thời gian chúng tôi ở bên nhau rất hạn hẹp. Tôi không phải là người kiệm lời, anh cũng vậy nhưng có những lúc ở bên nhau mà chúng tôi nhìn nhau, nhìn mãi mà chẳng thấy cần phải nói gì cả. Chỉ cần nhìn ánh mắt trìu mến, nụ cười ấp áp và cái hất hàm đầy vẻ thách thức của anh là tôi vui lắm. Có những lúc, tôi nhìn anh chăm chăm như người thôi miên. Anh mỉn cười “Sao em nhìn anh lạ thế?”. Tôi cười không đáp. Bạn biết không, lúc đó trái tim tôi ấm lắm.
Năm cuối đại học với tôi bỗng trở lên dài dằng dặc và đôi lúc nặng nề. Không phải áp lực từ những môn học chuyên ngành liên tiếp hay khóa luận tốt nghiệp. Thời gian xa cách đã cho tôi câu trả lời là tôi rất yêu anh. Tôi cũng không ngờ mình lại yêu và nhớ anh nhiều đến vậy. Tôi ghét anh. Tại sao anh lại “đánh cắp” trái tim tôi để nhiều lúc tôi như người mất hồn. Tôi ghét cả chính mình. Giá như tôi đừng gặp anh và giá như tôi đừng yêu anh nhiều đến vậy thì giờ đây tôi đâu phải chịu nỗi nhớ anh cồn cào da diết đến thế. Tôi đã cố nén tình cảm của mình để không bật khóc khi tạm xa anh , khi chợt nhận ra đôi mắt anh cũng rơm rớm như tôi. Tôi lao vào học tập nhưng có những lúc tôi không học được vì nhớ anh. Tôi không biết nữa. Phải chăng tình yêu là vậy. Tôi hạnh phúc vì mình có anh nhưng cũng kiệt sức trong nỗi nhớ anh. Tôi không còn là cô bé vô tư như thuở nào nữa. Tôi thoáng vui rồi lại thoáng buồn, có những lúc tôi lại cảm thấy lo sợ một điều gì đó rất bâng quơ. Trước kia tôi thường thích ở một mình không muốn bị ai quấy rầy để có thể tập trung vào học tập nhưng bây giờ tôi không thể ở một mình được nữa. Tôi sẽ bật khóc mất khi nhớ đến anh. Tôi tìm đến những chỗ đông người để khuây khỏa đi nỗi nhớ. Tôi mong chờ tin anh bởi tôi biết chỉ cần một tin nhắn, một lời hỏi han của anh sẽ xua tan mọi nhung nhớ và ngờ vực trong tôi. Để tôi nỗ lực học tập thật tốt. Để sớm được trở về bên anh, trong vòng tay yêu thương, ánh mắt ấm áp và cả cái hất hàm đầy vẻ thách thức của anh nữa.
Chiều nay cũng vậy, tôi lang thang dưới những hàng hoa sữa mà nỗi nhớ anh cồn cào da diết. Mùa thu Hà Nội, mùa của những đôi tình nhân nhưng với tôi sao bâng quơ và hững hờ thế. Mảnh đất cố đô một thời tôi từng ao ước được gắn bó giờ trở nên xa lạ. Tôi đã yêu anh. Một tình yêu chân thành, tha thiết nhưng không quá ồn ào mà âm thầm tỏa nhiệt trong trái tim tôi, trái tim anh. Để dù xa cánh nhưng tôi luôn cảm nhận được hơi ấm trái tim anh. Giúp tôi thêm sức mạnh vượt qua một mùa đông lạnh giá sắp tới mà tôi biết chỉ còn một mùa đông nữa thôi là tôi được trở về bên anh. Bên người mà tôi biết trái tim mình đã mãi mãi thuộc về anh.
PHƯƠNG ANH
0 nhận xét:
Đăng nhận xét